Chuyện tình không đoạn kết

Tại một làng nọ, có một chàng trai và một cô gái. Họ rất yêu thương nhau và tình yêu của họ thật đẹp. Tình yêu đó làm họ thấy bầu trời sáng hơn mỗi khi thức dậy, làm họ thấy sao trời thêm lung linh mỗi tối họ cùng nắm tay nhau trò chuyện tâm tình. Chàng trai hàng ngày phải lên rừng kiếm củi. Mỗi ngày một gánh củi to được chàng trai mang ra chợ bán. Công việc cũng vất vả nhưng mọi nỗi nhọc nhằn đều tan biến mỗi khi chàng trai được gặp người con gái yêu thương của mình. Bên nàng, chàng cảm thấy mình thật vững chãi và to lớn, dường như mọi bão tố trên bầu trời đều không thể đụng tới người chàng yêu.

Cô gái với mái tóc dài chấm gót, đẹp như dòng suối róc rách mỗi buổi sớm mai. Làn da nàng trắng tựa như tuyết sương phủ trên những đỉnh núi quanh làng. Cũng như chàng trai, nàng cũng phải làm lụng vất vả để mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Hàng ngày, nàng phải đi giặt đồ, là, ủi. Cuộc sống vất vả nhưng nàng vẫn luôn hồn nhiên và yêu quý cuộc sống của mình. Vì bên cạnh nàng có một chàng trai yêu nàng hết lòng và nàng cảm thấy mình có một chỗ dựa vững chắc. Họ ước mơ và mơ ước những điều tốt đẹp…

Nhưng rồi một ngày bầu trời bỗng u ám, mây mù che phủ cả mặt trời. Chim chóc và muông thú vội vã tìm nơi trú ẩn. Bão tố, động đất và núi lửa tuôn trào. Lúc thét gào dữ dội, khi ầm ì giận dữ gầm gừ. Động đất đã làm nhà chàng trai và cô gái bị ngăn cách bởi một dòng nham thạch cuộn chảy, đốt cháy mọi thứ rơi vào lòng nó. Chàng trai đã không thể nắm tay cô gái để kéo về phía mình, gió to quá, mưa thét gào và mặt đất nứt ra. Họ đã đau khổ và nước mắt cô gái hòa lẫn cơn mưa. Tiếng thét của chàng trai kêu tên người mình yêu cũng hòa cùng tiếng sét trên bầu trời vần vũ.

Vài ngày sau, bầu trời lại trở nên quang đãng, cuộc sống lại trở về nhịp sống thường nhật của nó. Chàng trai vẫn phải lên rừng đốn củi. Nhưng chàng không biết người con gái chàng yêu giờ đây thế nào. Căn nhà của nàng đã bị đẩy trôi sang thung lũng phía bên kia và bị ngăn cách bằng một vực sâu thăm thẳm. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, xuân qua hè tới. Lòng chàng trai vẫn luôn canh cánh một nỗi buồn không tả xiết. Chàng tự trách mình không đủ sức để có thể nắm tay nàng chặt hơn để bảo vệ nàng trước giông tố cuồng phong. Đôi bàn tay đã bao năm đốn củi, cầm rìu đốn bao cây cổ thụ to mấy người ôm, vậy mà không nắm nổi đôi bàn tay nhỏ bé của một người con gái.

Hàng ngày mỗi khi đêm về, chàng lại ra bờ vực ngăn cách, ngồi thổi sáo và ngân lên những bản tình ca, những khúc hát ngày xưa chàng vẫn thường hát cho nàng nghe mỗi đêm trăng sáng. Tiếng hát bay theo làn gió, tiếng sáo hòa cùng tiếng xào xạc của lá rừng. Nhưng những âm thanh trầm bổng ấy không thể vượt qua được núi sâu, rừng thẳm, không thể bay tới được nàng.

Và một ngày, khi ngắm rừng cây xum xuê cây lá, chàng trai chợt nghĩ đến việc chặt cây xây cầu. Chàng mong muốn dựng một cây cầu băng qua vực thẳm để tới được nơi người con gái chàng yêu…

Chàng trai mua cưa máy, sắm xe tải. Ngày đêm lên rừng đốn gỗ, mải miết, miệt mài. Hết cây to lại đến cây nhỏ gục xuống dưới tay chàng. Cây cầu còn xanh cành lá ngày càng dài ra, bờ vực bên kia dần hiện ra và ngày càng gần hơn. Chàng trai đã thấy những căn nhà, những mảnh vườn xanh lá, chàng hiểu một cuộc sống mới đã nảy sinh và tiếp diễn nơi đây. Và chàng đã nhìn thấy cô gái mà chàng hằng yêu quý, người con gái luôn đau đáu trong lòng chàng mỗi đêm.

Thế nhưng, đến khi chỉ còn một đoạn nữa thì cây cầu đặt chiếc chân còn lại của nó sang bờ bên kia thì trên mảnh đất quanh làng không còn một gốc cây hay nhánh cỏ ngắn dài nào nữa. Chàng trai nhìn quanh, nhìn mãi và kiếm tìm. Không còn gì, không thứ gì có thể giúp chàng hoàn thành nốt đoạn cuối của cây cầu. Chàng đứng bên cầu, ngắm nhìn bờ vực bên kia, xa xa là hình ảnh người con gái mờ mờ ảo ảo, khi thật gần nhưng nhiều khi cũng như xa cách. Chàng không biết giờ đây nàng sống ra sao và cảm xúc của nàng có còn như trước. Nhìn bờ vực sâu, nhìn khoảng cầu còn lại, chàng biết mình không thể nhảy qua (hu hu, nhảy rơi xuống vực thì die mất).

Rồi một ngày, giữa đêm trăng mùa đông giá lạnh, chàng trai chợt thấy hiện lên giữa mặt trăng tròn một bóng cây cổ thụ mọc trên đỉnh núi. Lòng chàng chợt rộn rã và ấm lên như không có mùa đông, không có những hàng tuyết rơi lạnh lẽo. Chàng vào nhà xách chiếc cưa máy tốt nhất của mình, quần áo gọn gàng và gói một một chút thức ăn đưa vào chiếc ba lô màu xanh của bầu trời. Khuôn mặt chàng rạng ngời và lòng chàng phơi phới niềm hy vọng. Chàng đi như chạy, bước chân chàng sải những bước dài trên mặt tuyết, chàng đi như không còn nghe thấy tiếng hơi thở của mình. Biết bao con suối, biết mấy dòng sông chàng đã lội qua. Cuối cùng chàng trai cũng đã bước tới chân đỉnh núi. Ngước lên, chàng chỉ thấy một vách núi như dựng đứng, đỉnh núi phủ băng lấp lánh phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng chàng đã thấy cây cổ thụ mang theo niềm hy vọng của chàng. Chàng nghỉ một lúc rồi bắt đầu cắm những chiếc móc sắt vào vách đá để trèo lên.

Một ngày, hai ngày,… một tuần, hai tuần,… Mặt trời và mặt trăng giờ đã quen thuộc với bóng dáng của một chàng trai nhích dần theo chiều thẳng đứng trên vách núi băng cheo leo. Mưa gió thét gào hun hút xung quanh thân núi, tuyết lở từ đỉnh núi như dòng chảy muốn cuốn đi và đẩy tới sức giới hạn chịu đựng của con người. Nhưng chiếc móc sắt của chàng trai vẫn cặm cụi, nhẫn nại từng nhát cắm sâu trên vách núi, giữ chắc và giúp chàng vượt qua, từng bước nhích lên dù chậm chạp.

Một ngày, chàng trai leo lên một chiếc hang ở bên vách núi. Đỉnh núi còn xa và xa lắm, chàng tưởng như chỉ mới leo lên có vài ngày. Nghỉ ngơi và ăn một chút bánh mì cho bớt đói, chàng nhìn ra xung quanh. Sâu trong hang có một cánh cửa bằng sắt, to lớn và nặng nề. Chàng định mở nhưng chiếc cửa đã bị khóa bởi một ổ khóa to như chiếc cưa máy của chàng. Mệt mỏi chàng trai thiếp đi trước cửa hang trong khi gió tuyết vẫn thét gào xung quanh hang núi…

Trong giấc ngủ chập chờn, chàng trai chợt thấy một nàng tiên nhỏ bé, cầm một chiếc đũa thần tuôn ra những dòng sao lấp lánh. Nàng tiên nhỏ bé và mong manh bay trên đôi cánh mỏng tang và trong suốt như cánh chuồn chuồn. Cô không biết nói, cô mỉm cười nhìn chàng trai, đụng chiếc đũa vào những vết thương trên đôi chân và đôi bàn tay chàng. Những viết thương từ từ liền da và sức khỏe của chàng như phục hồi trở lại. Nàng tiên chợt bay lên và múa giữa không trung một điệu múa huyền ảo. Sao rơi lấp lánh từ cây đũa phủ lên mái tóc vương vất những bông tuyết của chàng. Chàng trai chợt nhận ra, trong điệu múa ấy là một lời nhắn nhủ…

Ngọn núi này đã bị bố của nàng tiên phù phép. Đứng dưới chân núi nhìn lên, đỉnh núi rất gần, nhưng khi leo lên thì càng leo, đỉnh núi lại càng xa vời và nó sẽ cao lên mãi, lên mãi. Tuyết trên đỉnh núi sẽ lở xuống, gió sẽ cuốn đi những người mong muốn trèo lên đỉnh của ngọn núi này. Chiếc cây trên đỉnh núi là một chiếc cây thần kỳ, ai lấy được nó sẽ có được những điều mang lại niềm hạnh phúc cho người đó và những người thân yêu. Chàng trai không quan tâm tới sự thần kỳ của cái cây, chàng chỉ muốn đem nó về để xây nốt đoạn cầu dang dở và giúp chàng vượt qua vực thẳm hun hút dưới kia.

Nàng tiên trỏ chiếc đũa thần kỳ sao rơi lả tả vào cánh cửa sau lưng chàng. Chàng quay lại và nhìn nàng tiên, chàng chợt hiểu rằng, sau cánh cửa ấy là cầu thang đi lên đỉnh núi, là nơi bố nàng tiên hay đi lên thăm chiếc cây thần của ông. Nhưng… sao có thể mở được cánh cửa ấy. Chàng trai cúi xuống suy nghĩ và không thể tìm được cách nào. Cánh cửa với ổ khóa to lớn như khóa luôn niềm hy vọng của chàng. Chàng trai buồn bã…

Nàng tiên chợt khẽ đậu trên vai chàng trai, dùng đôi cánh của mình nhẹ nhàng an ủi. Vẳng bên tai chàng trai là tiếng thì thầm như làn gió, lúc rõ lúc mờ. Chiếc khóa kia có thể được mở ra khi chàng đeo một đôi găng tay, cầm chiếc chìa khóa của chàng có gắn trên một chiếc móc khóa. Nhưng có một điều, đôi găng và chiếc móc khóa ấy phải là của một người con gái chàng yêu và cũng yêu chàng. Nếu không, cánh cửa ấy sẽ không bao giờ có thể mở ra.

Ngoài kia tuyết lại rơi, tuyết trên đỉnh núi ầm ầm đổ xuống, gió rít ngoài miệng hang, chàng trai cúi nhìn chiếc móc sắt của mình lặng lẽ nằm trên mặt đất…

For you, hitandrun277

Technorati Tags:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s