Ta đây là ‘Thượng đế’ nhé

Hưởng thụ cũng là một phạm trù văn hóa.
Hưởng thụ cũng là một phạm trù văn hóa.

Người Việt Nam làm dịch vụ còn nhiều chỗ dở lắm. Nhưng
nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi chính các vị “thượng đế” cũng
chẳng có tí “văn hóa hưởng thụ” nào…

Xin lấy nguyên văn câu cảm thán mà bác tài xế trong
câu chuyện đã phải thốt lên với những người khách xuất thân công chức
của mình: “Các anh, các chị là người học cao mà nói năng, hành xử… vô
văn hóa quá!”. Quả thực “văn hóa hưởng thụ dịch vụ” cũng là một phạm
trù của “văn hóa ứng xử”.

Trời nắng trời nôi, chị bạn đi đâu về xồng xộc vào
văn phòng túm được ai cũng than thở đầy bức xúc: Bọn vớ vẩn, làm dịch
vụ mà cứ như đuổi khách thế thì còn buôn với bán cho ai? Hóa ra là chị
tức cái cô bé chạy bàn ở tiệm cơm trưa.

Nhưng hôm qua mình cũng vừa mới ăn ở đó cơ mà nhỉ?
Nhân viên rất lịch sự, nhanh nhẹn và lễ phép. Đồ ăn thì cũng vừa miệng.
Giá cả lại phải chăng. Hay tại cái “bà chằn” này khó tính quá nên lại
ngứa mắt ngứa miệng chuyện gì chăng. Gớm, mồm năm miệng mười, kinh quá!
Nói từ từ cho người ta còn nghe xem chuyện gì đã nào…

Nghe thủng thì hóa ra là chuyện… chẳng có gì mà ầm
ĩ. Buổi trưa quán đông, nhân viên chạy như đèn cù. Đã gọi món ở một cậu
nhân viên này nhưng một lát sau lại có cô bé nhân viên khác đến hỏi chị
dùng món gì ạ? Chị nói gọi rồi nhưng năm phút sau không thấy nhân viên
mang đồ ăn đến.

Tức khí, chị lại vít cô bé nhân viên đến hoạnh họe
cơm của chị đâu? Cô nhân viên xin lỗi em đi kiểm tra lại rồi một lát
mang đồ ăn đến cho chị. Chị tức mình hỏi cậu nhân viên kia đâu, sao lại
nhận order của khách rồi biến mất để người ta chờ dài cổ thế à? Cô bé
phân bua rằng cậu bạn vừa bị bỏng còn đang băng thuốc trong nhà. Chị
vẫn “tức không chịu được” vì có ai thừa thời gian nghỉ trưa mà ngồi mốc
ra ở quán đâu, phải xem thế nào chứ? Cô bé càng xuống giọng xin chị bỏ
qua thì chị càng lớn giọng “gọi chủ quán ra đây nói chuyện”.

Đang hăng thì thấy những người xung quanh bắt đầu
ngoái lại nhìn nên cũng ngại, chị hậm hực lấy giấy lau thìa, đũa rồi
vứt thẳng xuống bàn “cho chúng mày dọn”. Một cô bé nhân viên khác
“không biết điều” lại còn ghé đến nhắc nhở “chị làm ơn bỏ giấy vào sọt
rác ở dưới chân bàn hoặc cứ để trên bàn một lát chúng em dọn cho sạch”.
Thế là ba máu sáu cơn chị lại nổi lên…

Lại một lần khác. Cả cơ quan có dịp đi nghỉ mát, quy
định rằng 6h bà con phải có mặt để còn lên đường. Xe thuê chuyến, các
bác tài xế cẩn thận đến từ 5h, kiểm tra xăng dầu, máy móc đầy đủ. Ngồi
chờ mốc râu lên chẳng thấy ma nào đến. Hóa ra, anh chị em nhà ta còn
tranh thủ đi ăn sáng, uống café, 7h mới túc tắc lên đến nơi. Giờ cao su
mà!

Chỉ khổ bác tài chưa được ăn uống gì. Đã tính đi sớm,
chở mọi người đến một quán ngon trên đường ăn sáng. Giờ còn chơ vơ mình
mình lạnh bụng, không ăn gì thì sợ tụt huyết áp, gây tai nạn, mất an
toàn. Rẽ vào quán quen thì chị em trên xe nháo nhác ngay rằng xe thuê
mà cứ như “xe tù”, lại bắt ăn “cơm tù” đây.

Khổ cái là bà chủ quán chắc cũng sốt ruột vì nhiều
khách mà chỉ ngồi uống nước chè suông lại buông một hai câu nhắc khéo.
Sẵn bụng ấm ức, hai bên ngồi đôi co. Bên này: Chị làm gì mà ghê gớm
thế, định đuổi khách à? Bên kia: Có ai đuổi gì đâu. Các bác cứ ngồi
nhưng dẹp dẹp vào cho em bán hàng nhờ một tí. Bên này: Có ai thích ngồi
gì đâu. Chẳng qua ông tài xế quen nhà bác cứ nhất định vào đấy chứ
chúng tôi thì thèm gì. Bên kia: Ai bắt các chị vào đâu. Các chị thích
thì cứ sang hàng nước bên kia mà ngồi. Nhà tôi bán hàng cơm, các chị
thông cảm. Bên này: Bà không phải đuổi. Bà gọi ông tài xế ra đây xem ai
mời ai vào đây… Có chị còn tức khí gọi điện về trung tâm bù lu bù loa
lên phàn nàn nhà xe móc ngoặc với quán cơm tù thế à? Thế là cuối cùng
chỉ mình bác tài “lãnh đủ”.

Những thượng đế hạng “C”

Mà cũng đâu đã hết chuyện. Lên xe rồi các chị lại móc
máy tiếp, chuyện nọ xọ chuyện kia. Bảo đóng cửa sổ vì xe bật điều hòa
thì lại cứ mở toang ra vì “bí không chịu được”. Không bật nhạc thì kêu
buồn quá. Bật nhạc thì lại kêu cái thứ nhạc “ấy” chúng tôi không nghe.
Mở radio thì lại kêu tôi đang đi du lịch không cần tin tức thời sự…
Rồi lại đi chậm như rùa bò thế này thì bao giờ mới đến nơi? Nói rằng
đường quy định tốc độ chỉ có thế thôi thì lại nhấm nhẳng “hay lại định
bắt khách dọc đường”.

Nói tóm lại là: “Các ông làm dịch vụ thế này là không thể chấp nhận được!”

Đúng là người Việt Nam làm dịch vụ còn nhiều chỗ dở
lắm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi chính các vị “thượng
đế” cũng chẳng có tí “văn hóa hưởng thụ dịch vụ” nào. Một hai câu
chuyện đưa ra làm dẫn chứng thế thôi. Chứ nếu kể nữa thì có hết cả
ngày.

Nào là thì chuyện mới sáng ra đi chợ cầm mớ rau còn
xanh nõn lên là đã phủ đầu ngay là rau gì mà bẩn thế, héo thế này thì
bán cho ai. Nào thì là chuyện thuận mua vừa bán rồi còn trả tiền non đi
một ít vì “cân điêu như con buôn ai mà tin được”. Nào thì là chuyện đi
mua quần áo chọn đến nửa ngày không được một bộ rồi lại chê “nhà này
bán toàn hàng lởm, người ta chuẩn phom thế này”.

Chưa kể chuyện đi ăn đi uống thì vứt rác, khạc nhổ
bừa bãi là chuyện… bình thường. Đi vào rạp chiếu phim thì nói cười
như chỗ không người, ăn kẹo cao su bôi bẩn khắp chỗ. Đi siêu thị thì
đến gửi cái xe cũng không theo đúng hàng lối, cứ tiện đâu là vứt đấy,
chẹn cả lối đi của người khác thì cũng “makeno” không phải việc của
tôi… Bị nhân viên góp ý thì lấy quyền “ta đây là Thượng đế nhé” chặn
họng ngay. Chỉ có người làm dịch vụ các anh sai chứ “Thượng đế” thì làm
sao mà sai được. Chỉ có các anh có nghĩa vụ chứ chúng tôi là có quyền
sinh quyền sát. Các anh “ăn tiền” của chúng tôi được thì các anh cũng
phải “chiều” chúng tôi cho hết nước hết cái.

Chiều thì cũng phải chiều thôi. Nhưng gặp những
“thượng đế hạng C” thế này thì người làm dịch vụ cũng botay.com mà than
trời rằng “Làm dịch vụ có khác gì làm dâu trăm họ. Thượng đế mà quá mẹ
chồng. Chịu không nổi mà vẫn phải cố mà chịu vậy! “

“Lên đời” cho Thượng đế

Xin lấy nguyên văn câu cảm thán mà bác tài xế trong
câu chuyện đã phải thốt lên với những người khách xuất thân công chức
của mình “Các anh các chị là người học cao mà nói năng, hành xử… vô
văn hóa quá!” Đúng, có lẽ “văn hóa hưởng thụ dịch vụ” cũng là một phạm
trù của “văn hóa ứng xử “.

Và có lẽ, cũng cần đặt ra vấn đề nâng cao văn hóa
hưởng thụ dịch vụ cho “Thượng đế”. Chẳng phải “tự nhiên” mà những người
làm dịch vụ lại “ưu ái” mấy “ông Tây” hơn là mấy “ông Ta”. Ví dụ đi tàu
đi xe thì mấy “ông Tây” không bao giờ có trò rạch ghế, rạch đệm chỉ vì
“ghét cái thái độ”. Vào khách sạn thì không bao giờ có chuyện mấy “ông
Tây” vứt những chiếc gối thêu bằng vải đũi nõn nà xuống sàn nhà làm đệm
ngồi tá lả. Càng không bao giờ có chuyện lấy tàn thuốc châm thủng rèm
cửa, ga giường cho… đỡ buồn tay.

Là khách hàng, gặp phải những nơi làm dịch vụ không
tốt còn có quyền, có những diễn đàn để mà lên tiếng than phiền, đòi hỏi
phải cải tiến cung cách làm dịch vụ, có người bảo vệ nếu quyền lợi bị
xâm hại… Còn những người làm dịch vụ, gặp phải những “thượng đế hạng
C” như thế cũng đành bấm bụng cho qua. Chẳng nhẽ lại tìm cách trả thù
“thượng đế” bằng cách nói xấu khách hàng trên một phương tiện thông tin
đại chúng nào đó? Cũng không ổn.

Từ xưa đến nay chỉ có chuyện thượng đế “cướp diễn
đàn” để hạ uy tín của người làm dịch vụ chứ chưa khi nào lại thấy có
người làm dịch vụ lên tiếng rằng tôi chọn khách hàng này còn khách hàng
kia tôi không ưa nên không phục vụ. Thôi thì cũng đành tin tưởng vào
phần lớn khách hàng là những “người tiêu dùng thông thái” mà làm cho
tốt dịch vụ của mình.

Còn lỡ không may gặp phải “quái khách”, thì cũng đành coi như là một rủi ro trong kinh doanh vậy thôi.

(Theo Thời Báo Kinh Tế VN)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s