Khi vị thành niên nếm “trái cấm”

TPCN – “Hoa hồng giấu trong cặp sách” – một hiện tượng
gây chấn động dư luận TQ… 13 học sinh trung học từng nếm ‘trái cấm”
đã  bộc bạch cởi mở mối quan hệ nam nữ từ khi có ý thức giới tính đến
khi có quan hệ tình dục.

Một điều nữa làm người đọc sững sờ, phân nửa số đó là các em học sinh ưu tú tại các trường điểm!

Trưởng thành là một quá trình
phức tạp, đầy rủi ro, đôi khi thật khốc liệt. Với nguyên tắc nhìn
thẳng, nói thật, các tác giả đã mở ra những góc sâu kín trong đời sống
học sinh trung học, để các bậc phụ huynh, thầy cô giáo thấu hiểu được
chân tướng sự thật…

Man Lăng – Đằng sau câu chuyện tình yêu mơ mộng

Man Lăng: Nữ, sinh năm 1981, người Bắc Kinh, đã tốt
nghiệp một trường trung học phổ thông. Năm lớp 12, cô quen một bạn trai
và hai bạn ở bên nhau rất thân thiết. Một thời gian sau, cô thi đỗ vào
một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.

Cô bé không cao lắm, vóc người nhỏ nhắn xinh xẻo, ở cô
toát ra một sức sống mạnh mẽ với giọng nói trong trẻo, mỗi khi nói đến
chỗ vui vẻ thì cười hoài không dứt.

Cô có chủ kiến và suy nghĩ riêng trong mọi việc chứ không phải là người ba phải, tát nước theo mưa.

Khi tôi hỏi đến những vấn đề tế nhị, cô trả lời tôi
khá thẳng thắn và rõ ràng. Trong suốt buổi nói chuyện, cô nghe và trả
lời tôi rất chăm chú, không mấy khi lưỡng lự, chỉ thỉnh thoảng có nét
buồn tư lự thoáng qua trên gương mặt.

Tuổi thơ phẳng lặng và tẻ nhạt

– Em lớn lên như thế nào? Mối quan hệ của em với cha mẹ ra sao?

Thuở nhỏ, em học không tốt lắm và rất nghịch ngợm,
nhưng bù lại em sống rất yên ấm trong vòng tay cha mẹ. Sau khi học lên
trung học phổ thông thì áp lực học tập ngày càng lớn dần, cha mẹ kỳ
vọng quá cao vào em, vả lại bản thân em cũng là một đứa tương đối hiếu
thắng.

Em còn nhớ hồi học cấp I, chỉ vì không được xét vào Đội thiếu niên tiền phong từ đợt thứ nhất mà em khóc mất mấy ngày liền.

– Trường tiểu học của em hồi ấy có tốt không?

Đó là một trường học rất bình thường, được cái gần nhà
nên bố mẹ cũng yên tâm. Trường em nhỏ lắm và có ít học sinh, tổng cộng
chỉ có khoảng hơn 200 người thôi.

– Thành tích học tập của em khá lên từ khi nào?

Khi em bắt đầu học lên trung học cơ sở. Rất may là nhà
em gần nhà cô giáo, em lại học cùng lớp với con gái cô. Em chơi thân
với bạn ấy và từ đó em học khá hẳn lên.

Vì ngày xưa cha mẹ em đều không được học hành nghiêm chỉnh nên họ rất mong em thi đỗ đại học.

Trong suy nghĩ của cha mẹ, nếu em không vào được đại
học thì coi như đời này kiếp này của em chẳng ra gì cả. Cho nên từ năm
lớp 9 em bắt đầu cố gắng học tập hơn.

– Phương pháp giáo dục của cha mẹ em ra sao?

Hồi nhỏ em rất hay bị cha mẹ đánh. Tuy sợ đòn nhưng em
vẫn chứng nào tật ấy, bị đánh mà vẫn ham chơi. Sau này em lớn lên thì
mới đỡ bị ăn roi.

– Từ bé đến giờ em có sở  thích gì?

Em rất thích vui chơi nhảy múa, thích xem ti vi, thích
đọc truyện tranh và tiểu thuyết ái tình sướt mướt, nhưng thường chỉ đủ
kiên nhẫn để đọc đến nửa cuốn là bỏ dở.

Cha mẹ thì chỉ mong em học hành cẩn thận. Lúc nhỏ hay
bị cha mẹ ép làm theo ý họ nên em cảm thấy khổ sở lắm. Em cứ mong mình
lớn nhanh lên để khỏi bị quản thúc nữa. Em chỉ có mấy người bạn cùng
lớp với vài người bạn vẽ của cha.

– Em còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với những kiến thức giới tính như thế nào không?

Từ nhỏ đến giờ hầu như chẳng ai dạy bảo em tí gì về
phương diện này. Hình như lần đầu tiên em hiểu về giới tính là do em
gái nói cho em biết. Từ khi còn nhỏ, em vẫn cho rằng nam nữ kết hôn với
nhau là để tiện cho cuộc sống của bản thân họ chứ không phải để sinh em
bé.

Cho đến tận năm lớp 10, em vẫn không biết em bé được
sinh ra như thế nào. Vì thế đến khi hiểu ra sự thật thì em cực kỳ kinh
ngạc. Đến mức có một thời gian, em không chấp nhận được chuyện con
trai, con gái ở gần nhau và thậm chí còn khó chịu khi nhìn thấy cha mẹ
mình ngồi chung một chỗ. Tại vì sau khi biết được “chuyện đó”, đầu óc
em cứ nghĩ đến nó mãi.

LTS. Hàng năm trên thế giới khoảng 4 triệu thiếu nữ tuổi từ 15-19 nạo phá thai không an toàn. 

Ở Việt Nam, những con số thống kê do UBDSGĐ&TE công bố cũng khiến ta giật mình:

Mỗi năm có khoảng 300 nghìn ca nạo phá thai, trong số đó có tới 30% phụ nữ trẻ chưa lập gia đình.

Việt Nam còn là 1 trong 3 nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới!

Giáo dục giới tính vị thành niên ngày càng trở thành vấn đề mang tính toàn cầu.

Chính vì vậy mà Hoa hồng giấu trong cặp sách của 2 tác giả Trung Quốc Tôn Hiểu Vân và Trương Dẫn Mặc ngay từ khi ra đời đã gây chấn động dư luận.

13 học sinh trung học từng nếm
“trái cấm” đã  bộc bạch cởi mở mối quan hệ nam nữ từ khi có ý thức giới
tính đến khi có quan hệ tình dục.

Một điều nữa làm người đọc sững sờ, phân nửa số đó là các em học sinh ưu tú tại các trường điểm!

Trưởng thành là một quá trình phức tạp, đầy rủi ro, đôi khi thật khốc liệt.

Với nguyên tắc nhìn thẳng, nói
thật các tác giả đã mở ra những góc sâu kín trong đời sống học sinh
trung học, để các bậc phụ huynh, thầy cô giáo thấu hiểu được chân tướng
sự thật, nhìn nhận lại trách nhiệm và phương pháp giáo dục của mình.

Từ số TPCN tuần này và tiếp theo trên các số báo hàng ngày, chúng tôi trích giới thiệu cuốn Hoa hồng giấu trong cặp sách, bản dịch của Nguyễn Thu Hiền với sự cộng tác của Phó Thiên Tùng và Nguyễn Giang Linh, NXB Kim Đồng sắp ấn hành.

Đầu đề do Tiền Phong đặt.

– Thế em gái em miêu tả với em như thế nào?

Thì nó kể cho em biết con trai và con gái khác nhau ra
sao. Em gái em nghe các bạn học bàn tán về những chuyện này nhiều. Nó
học trường Trung học dạy nghề nên bạn bè cùng lớp cũng khác với bọn em.

Còn bọn bạn cùng lớp với em thì “bảo thủ” lắm, hình như chúng nó chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện ấy.

– Trước đó em đã có bạn trai rồi chứ?

Có. Năm học lớp 9 em có bạn trai rồi ạ.

Những hiểu biết mù mờ về giới tính

– Lúc đó, các em không nói với nhau về vấn đề ấy sao?

Có ạ. Một hôm hai đứa ở nhà bạn ấy, bạn ấy định làm gì
đó nhưng em ngăn lại. Lúc đó em còn cực kỳ ngây ngô, em cứ tưởng khi có
kinh nguyệt mà ngồi gần bạn trai thì sẽ có bầu. Em không hiểu gì hết
nên rất sợ hãi.

Năm học lớp 9 em mới bắt đầu thấy kinh. Ban đầu, mỗi
khi “đến tháng”, em thường không dám ngồi gần bạn trai, ngay cả với cha
em cũng tránh. Mẹ em không hề dạy cho em biết gì cả, bà chưa hề nói với
em rằng em đã trưởng thành. Tất cả đều là do em tự mò mẫm tìm hiểu.

– Mẹ em không nói cho em biết nên làm thế nào ư?

Khi em có kinh nguyệt, mẹ em mới nói cho biết.

– Thế còn ở trường dạy như thế nào? Giờ Sinh lý cơ thể người, thầy cô có giảng cho các em không?

Năm lớp 8 chúng em có được học môn ấy. Nhưng những
tiết học Sinh lý cơ thể cũng chỉ giới thiệu cho bọn em biết vì sao có
kinh nguyệt mà thôi. Ngoài ra, chúng em không được dạy điều gì khác.

Nhưng lúc đó chúng em còn nhỏ nên cũng không để tâm tìm hiểu những chuyện ấy là như thế nào.

– Sau đó, mối quan hệ của em với người bạn trai hồi lớp 9 như thế nào?

Sau này em thi vào một trường cấp III khác, tình cảm của chúng em cũng nhạt dần.

– Cậu ta là một cậu con trai như thế nào?

Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng được cái rất có chí tiến thủ. Lúc đó em ngồi ở bàn học chếch về phía trước bạn ấy.

Bạn ấy học giỏi môn tiếng Anh nên em hay hỏi bài bạn
ấy. Dần dà em cảm thấy bạn ấy tính tình cũng hay nên thích tiếp xúc và
gọi điện thoại cho bạn ấy.

– Thái độ của thầy cô giáo và cha mẹ em thế nào?

Cha mẹ không biết em chơi với bạn ấy. Thầy cô giáo thì
quá bận rộn, lúc ấy là học kỳ II của năm lớp 9 mà, chẳng có lúc nào mà
để ý đến em nữa.

– Em kết thân với người bạn trai thứ hai như thế nào?

Chúng em quen nhau trong lớp học vẽ. Bạn ấy vẽ rất
giỏi, lại còn tặng em rất nhiều món quà nho nhỏ tự tay bạn ấy làm.
Nhưng chúng em chỉ ở bên nhau đến năm em học lớp 11, vì hồi đó cha em
chính là thầy dạy vẽ của bọn em.

Ông phát hiện thấy chúng em chơi với nhau nên đã đánh
em một trận ra trò. Ái chà! Đau nhớ đời luôn! Nhưng khi đó em mến bạn
ấy lắm, mặc dù bị cha đánh rất đau em vẫn không quên được bạn ấy.

Sau đó, bạn ấy nói với em rằng không muốn em vì bạn ấy
mà bị đánh, bạn ấy còn bảo cả hai nên suy nghĩ một thời gian. Cuối cùng
chúng em chia tay nhau, trong đau khổ và nước mắt, vì em thực lòng
thích bạn ấy.

Sau khi chia tay với em một thời gian, bạn ấy có bạn
gái mới. Còn em ngày nào cũng khóc tức tưởi mỗi khi nhớ đến bạn ấy. Lúc
ấy quả thực em chỉ muốn được ở bên cạnh bạn ấy, thế mà cuối cùng cũng
chẳng đến được với nhau.

Sẵn sàng nhảy xuống vực vì người yêu

Sau này, lúc học lớp 12, em quen một bạn trai khác ở
lớp học vẽ. Nhà anh ấy ở rất gần nhà em cho nên chúng em thường về cùng
đường và thế là quen nhau.

Trước khi biết anh ấy, em vẫn cho rằng suốt đời mình
sẽ không thể nào quên được người bạn trai trước kia. Nhưng sau khi quen
nhau thì em lại cảm thấy anh ấy cũng rất tốt, anh ấy biết cách làm em
vui. Anh ấy lớn tuổi hơn em và khi ở bên anh ấy em dần dần quên được
mối tình xưa.

Em còn nhớ hồi mới quen nhau anh ấy đi trên chiếc xe
máy to đến đầu ngõ nhà em rồi mới gọi điện thoại nói là có việc đi qua
và nhân tiện ghé thăm em. Em bắt đầu “cảm” anh ấy chính từ lúc đó.

– Cha mẹ em có biết việc đó không?

Những chuyện tình cảm em thường giấu không cho cha mẹ
biết. Có một lần, bức thư em viết cho người bạn trai hồi học cấp II bị
mẹ phát hiện ra. Cha mẹ em mắng cho em một trận tơi bời. Em cảm thấy có
lẽ cách giáo dục con cái của cha mẹ có phần nào chưa ổn lắm.

Cô đơn, lạnh lẽo, đợi chờ, hi vọng. Tranh của Man Lăng.

– Thế lúc học cấp III để xảy ra “chuyện ấy” với bạn trai, chắc em phải chịu áp lực lớn lắm?

Thực ra em là đứa rất bảo thủ, em luôn nghĩ rằng chỉ
khi lấy ai thì mới trao thân cho người ấy. Nếu như chưa kết hôn mà xảy
ra chuyện gì đó thì em cảm thấy không chấp nhận được.

Người bạn trai cấp III em vừa kể cao 1m85, vừa đẹp
trai lại vừa mạnh mẽ. Anh ấy có nhiều ước mơ, muốn học thêm nhiều thứ,
muốn thi vào đại học rồi sau này sẽ đi du học nước ngoài.

Gia đình anh ấy tương đối khá giả, anh trai và chị dâu
của anh ấy đang ở Canađa. Cha mẹ anh ấy hồi trẻ chắc cũng giỏi giang và
kiếm được nhiều tiền. Khi anh ấy chăm sóc em, em cảm thấy chưa từng có
người con trai nào tốt với em như thế.

Em cảm thấy tình cảm của tụi em mặn nồng lắm, yêu và
được yêu thật là một niềm hạnh phúc. Anh ấy luôn biết cổ vũ, khích lệ
em, anh ấy còn dạy thêm tiếng Anh cho em nữa.

Đôi khi anh ấy dạy bảo em như một ông thầy giáo răn dạy học trò vậy. Chị biết không, khi ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Dần dà em cảm thấy đời này kiếp này của em chắc chắn
sẽ thuộc về anh ấy. Em cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ gặp được
người đàn ông hơn thế nữa.

Anh ấy cực kỳ phù hợp với em, em có thể làm bất cứ
việc gì vì anh ấy. Cảm giác yêu thương khi ấy thật là sâu sắc, đến mức
nếu có vực sâu ngay trước mặt thì em cũng sẵn sàng lao đầu xuống vực vì
anh ấy.

Đến kỳ nghỉ đông, em cùng anh ấy đến nhà cũ của anh
trai anh ấy, hai anh chị đã đi Canađa định cư nhưng vẫn để nguyên đồ
đạc trong nhà không thiếu thứ gì.

Chúng em đến đó chơi, nấu cơm ăn với nhau rồi xem đĩa.
Thực ra từ hồi yêu nhau anh ấy đã đòi hỏi em vài lần nhưng em không
đồng ý, em cứ thấy thế nào ấy.

Nhưng về sau, có thể do quá yêu anh ấy mất rồi, nhìn
vào ánh mắt anh ấy thì em không thể cưỡng lại được. Việc gì phải xảy ra
đã xảy ra…

Cũng từng sợ hãi

– Năm học lớp 12  em bao nhiêu tuổi?

Kỳ nghỉ đông năm ấy em 17 tuổi.

– Khi đó em có cảm giác như thế nào? Có giống với sự tưởng tượng của em không?

Em cảm thấy việc đó không tốt tí nào, vì thế từ trước
cho đến lúc ấy em không hề nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, em sợ lắm. Em sợ có
người biết chuyện cho nên không hề hé răng cho bất cứ ai. Nhưng em cảm
thấy… làm như thế vì anh ấy cũng đáng!

– Với anh ấy cũng là lần đầu tiên chứ?

Đúng vậy! Nhưng anh ấy biết anh ấy phải làm gì. Lúc
đó, em cảm thấy rất căng thẳng nhưng rồi mọi việc cũng không đến nỗi
đột ngột lắm mà xảy ra một cách từ từ.

Lúc bắt đầu em rất sợ nên không dám nhìn bất cứ thứ
gì, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Hơn nữa còn do tâm lý từ trước nên em
cứ cảm thấy làm như thế thật là không tốt.

Nhưng sau khi sự việc xảy ra, anh ấy càng yêu em hơn,
và em cảm thấy rằng mình đã không chọn lầm người. Em không hề hối hận,
bởi vì những việc ấy em làm dành cho người yêu em. Em cảm thấy anh ấy
rất yêu thương em.

– Khi ấy anh ta có để ý xem em nghĩ gì không?

Sau đó anh ấy hỏi em cảm thấy thế nào, có đau không?
Nhưng trước đó thì anh ấy chẳng hề để ý đến cảm nhận của em. Anh ấy chủ
động còn em hoàn toàn bị động.

– Bọn em có dùng biện pháp an toàn nào không?

Có, dùng bao cao su.

– Lần đầu tiên cũng dùng chứ?

Không ạ.

– Lúc đó em có lo lắng không?

Vì là lần đầu tiên nên em bị ra máu. Em rất sợ hãi cho
nên nhanh chóng kết thúc sự việc. Những lần sau đó thì rất cẩn thận,
lúc đó em chưa biết được thời kỳ an toàn là gì cho nên càng chú ý để
không bị mang bầu.

(Còn nữa)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s