Sống chung và tách riêng

Đang sống chung với bố mẹ, bạn có muốn ra riêng để toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình?

Ngân và Lâm kết hôn với nhau đã sáu năm. Họ có hai
con trai kháu khỉnh. Chúng là nguồn vui vô tận của ông bà ngoại, bố mẹ
Ngân. Bố mẹ Ngân cực kỳ yêu quý hai cậu nhóc. Từ việc ăn uống đến đưa
đón hai đứa đi nhà trẻ, ông bà đều giành làm.

Ngân và Lâm đi làm suốt ngày nên hết sức an tâm khi
giao con cho bố mẹ trông nom. Hai cậu nhóc ngày càng quấn quýt với ông
bà ngoại.

Cuộc sống chung tưởng sẽ hoàn hảo, hạnh phúc lắm. Nhưng không, một vài sự cố đã xảy ra trong đại gia đình của họ.

Dù biết ơn bố mẹ, nhưng nhiều khi Lâm và Ngân cũng
cảm thấy không vui. Hai cậu nhóc suốt ngày chỉ ở với ông bà. Được yêu
chiều quá, tính tình của chúng ngày càng khó bảo.

Hễ không vừa ý một chút là bọn trẻ gọi ông bà bênh vực. Đôi khi, hai đứa còn la khóc, vòi vĩnh đến mức Ngân không sao chịu nổi.

Mỗi lần Ngân quát con, bố mẹ cô lại bênh: “Chúng còn
nhỏ mà, có gì thì khuyên bảo từ từ. Sao mà quát con to tiếng thế?”. Nếu
Ngân bực dọc trách bố mẹ bố mẹ vài câu, y như rằng ông bà giận dỗi, bỏ
ăn.

Chưa kể đến chuyện giữa Lâm và Ngân. Hai vợ chồng
quan hệ rộng rãi, bạn bè nhiều. Đôi khi họ cũng muốn mời mọi người đến
họp mặt, ăn uống vui vẻ, nhưng ngại làm phiền bố mẹ nên lại thôi.

Ngay cả khi hai vợ chồng có chuyện hục hặc, họ cũng
chẳng dám tranh luận, bảy tỏ quan điểm. Bởi ông bà sẽ buồn khi thấy họ
cãi nhau.

Nhiều lúc, hai vợ chồng phải đưa nhau ra hàng quán để
tranh luận. Nhưng ở chốn công cộng, làm sao có thể bày tỏ tâm trạng một
cách thoải mái như ở nhà. Càng ngày, hai vợ chồng càng có nhiều khúc
mắc cần giải quyết, nhưng vẫn chưa được mổ xẻ. Tâm trạng họ ngày càng
nặng nề hơn.

Thỉnh thoảng, Lâm lại phàn nàn với Ngân: “Mình cứ như trẻ con chưa lớn, luôn ở dưới sự giám sát của bố mẹ. Thật khó chịu”.

Cuối cùng, hai vợ chồng Ngân quyết định xin phép bố
mẹ ra ở riêng. Một phần, họ muốn trực tiếp dạy bảo các con. Phần khác,
họ muốn có một thế giới riêng tư.

Thế nhưng, ông bà không đồng ý. Khi thấy Lâm tỏ ra
cứng rắn, bà bật khóc, năn nỉ con gái: “Con nỡ bỏ bố mẹ đi như thế
sao?”. Không khóc như mẹ Ngân, nhưng bố lại lăn ra ốm. Ông từ chối uống
thuốc, bảo chẳng thiết sống khi phải xa hai cháu ngoại.

Vợ chồng Ngân đành gác lại ý định ra riêng thêm một
thời gian nữa. Trong khi ông bà ngoại và hai đứa nhỏ vui cười hỉ hả,
Lâm và Ngân thì “bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm”.

(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s