Hôn nhân ‘nhạy cảm’

“Con thày, em bạn, gái cơ quan” đó là những điều kiêng kỵ mà giới thường ghé tai mách nhỏ với nhau. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng những mối quan hệ đó hôn nhân của hai người sẽ trở nên gắn bó hơn. Ngược lại, chúng có thể trở thành những trở ngại, những hạt sạn trong quan hệ vợ chồng.

Mải phấn đấu cho sự nghiệp gần 40 tuổi mà Thanh vẫn còn phòng không. Đã nhận bằng tiến sĩ, tiếng Anh nói như gió, năng động và có tài lãnh đạo, Thanh được đề bạt vào chức trưởng phòng kinh doanh. Có đủ mọi yếu tố để bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng nhưng Thanh không có thời gian để lấy vợ.

Ngót 40 tuổi thì cơ quan có đợt tuyển nhân viên mới. Trong đám nhân viên mới có Xuyến, một cô gái làm Thanh để ý và lần đầu tiên người đàn ông 40 tuổi “rung động thực sự”. Thấy “sếp” Thanh là người cũng đẹp trai (ngoài cái yếu điểm là hơi hói đầu một chút) có tài và con đường công danh đang rộng mở, cô gái dù trẻ hơn 14 tuổi vẫn cứ xiêu lòng.

Nửa năm sau ngày vào cơ quan mới thì Thanh cưới Xuyến. Người ta vẫn bảo có ba điểm cấm kỵ: Con thày vợ bạn gái cơ quan, nhưng là người “Tây học”, Thanh không tin. Vậy mà nửa năm nữa ai nói điều này thì nhất định Thanh phải vỗ tay khen phải. Mọi bổng lộc ở cơ quan, chưa lĩnh thì vợ Thanh đã “hỏi hộ”. Tiền lương, tiền thưởng, có bao nhiêu vợ Thanh đã nắm được cả, không lẽ lại cố tình nói dối. Cuối tuần, Thanh đi cùng bạn bè tụ tập nhậu nhẹt đôi chút. Sau vợ Thanh cũng khám phá ra và đến tận nơi đi cùng cho “có vợ có chồng”. Vậy là đám bạn khai trừ Thanh ra khỏi nhóm. Thanh đi làm, nói một hai câu vui vẻ với đồng nghiệp nữ cũng thấy ngại. Mấy cô nhân viên trẻ lại đùa dai cả ngày cứ thấy bóng Thanh là sán lại trêu đùa. Tối, Thanh lại phải “trả giá” với vợ. Khi họp, phát biểu gì cũng ngần ngại người trong cơ quan bình luận là vợ chồng bênh nhau. Lợi không thấy chỉ thấy hại, cuối cùng Thanh quyết định chuyển sang cơ quan khác cho đỡ phiền phức.

28 tuổi, Hưng lấy vợ. Ai cũng khen cậu tốt số chuột sa chĩnh gạo. Vợ Hưng không phải ai khác mà chính là con gái ông Lợi, giám đốc công ty của Hưng. Chả hiểu cậu thanh niên bẻm mép làm thế nào mà tán ngay con gái rượu của sếp. Thấy Hưng cũng cao to đẹp giai, ăn nói lưu loát, ông bố vợ cũng gật đầu chấp nhận sau một cái lườm dằn mặt: “Làm chồng thì phải tròn trách nhiệm”. Nói vậy nhưng Hưng phải kiêm rất nhiều trách nhiệm. Ở nhà anh ta phải chiều vợ đủ kiểu. Ngày sinh nhật phải ôm bó hoa và chúc tụng đúng kiểu cách. Hết giờ làm thì ngay lập tức phải có mặt ở nhà không chậm trễ một giây.

Ngay sau ngày cưới, ông bố vợ coi Hưng là người tâm phúc nên chuyển ngay anh ta lên làm trợ lý. Mọi chuyện cơ mật ông đều đem ra bàn bạc với Hưng. Bố vợ con rể tỏ ra khá tâm đắc. Hưng đi học lái xe để kiêm luôn chân lái xe riêng cho bố vợ.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng thì người khó chịu lại chính là ông Lợi. Ngày chưa có Hưng, ông đi công tác hay đi đâu cũng chỉ có ông và cậu lái xe biết. Mọi buồn vui chỉ có hai người chia sẻ với nhau. Thôi thì đủ chuyện từ rượu chè, nhận phong bì cho đến chuyện “vui vẻ chị em”. Giờ ông đi một bước cũng thấy ngại. Trước mặt con rể ông phải gồng mình cố làm một người cha mẫu mực có trách nhiệm. Dù biết “nỗi khổ tâm” của bố vợ, nhưng Hưng không biết làm thế nào.

Vậy là nửa năm sau ngày cưới ông Lợi gợi ý với Hưng: “Anh chuyển sang cơ quan của một người bạn của tôi. Bên ấy sẽ có công việc phù hợp với khả năng của anh và anh sẽ có cơ hội để phát triển…”. Hưng lặng lẽ khăn gói rời công ty mà nỗi lòng thì không thể bày tỏ cùng ai. Buồn bực từ đấy Hưng thành người ít nói cả với vợ.

Phong là ông chủ của một xưởng mộc. Ở quê biết làm ăn một chút là có thể khá. Trong đám bạn thanh niên Phong chơi thân với Trần. Qua lại nhà nhau nhiều, Phong thấy cô em gái Trần cũng khá vừa mắt. Từ chuyện thân đến chuyện yêu chỉ cách nhau trong gang tấc. Phong và Hạnh em gái Trần yêu nhau lúc nào không ai hay. Vả lại mọi người cũng mặc nhiên chấp nhận chuyện đó bởi từ lâu Phong đã đi lại nhà Trần như người nhà. Trần biết chuyện chỉ lừ mắt: “Mày chơi bời đâu không biết nhưng với em tao là không léng phéng được đâu”. Phong chỉ cười trừ.

Chuyện nam nữ yêu nhau, bỏ nhau đôi khi cũng chỉ là chuyện đùa. Vậy mà vài tháng sau Trần gặp Phong nói thẳng: “Tao bảo rồi, cái Hạnh nó yêu mày thật. Mày không lấy nó thì nó chả lấy ai đâu”. Phong tặc lưỡi ừ thì lấy vợ. Lấy em gái của Trần xong, cả hai vẫn chơi thân với nhau. Chỉ có điều về mặt họ hàng thì bây giờ Trần đã là anh vợ của Phong.

Bình thường, lúc đi chơi, nhất là khi ngồi trong mâm rượu, bạn bè thách đố mời ép nhau là chuyện thường. Giờ Trần với Phong là hai anh em nên mọi chuyện nghe chừng khó. Lúc Trần say rượu, nghe bạn bè khích, sai “thằng em rể ra uống đỡ”. Phong giận ứ lên cổ mà không nói được gì. Tối về trong cơn say, Phong đem chuyện ra kể với vợ rồi mắng Trần không tiếc lời. Bênh anh trai, Hạnh cãi lại chồng. Lửa cháy đổ thêm dầu, Phong bực mình cho Hạnh mấy cái tát tai. Hạnh về nhà mẹ đẻ kể tội Phong. Nổi giận Trần bắt em gái về hẳn nhà mẹ đẻ và vác dao sang đòi chém Phong.

Đôi bạn thân nhau từ ngày còn để chỏm giờ nhất quyết không bao giờ nhìn mặt nhau nữa chỉ vì họ đã trở thành họ hàng.

Vậy là những mối quan hệ xã hội có thêm hôn nhân cứ ngỡ thân càng thêm thân nhưng thực ra lại là những trở ngại và mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Tất cả chỉ vì những người trong cuộc mải chạy theo những thú vui của riêng mình mà quên đi một điều quan trọng của cuộc sống là hạnh phúc gia đình.

(Theo Thế Giới Phụ Nữ)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s