Khúc biến tấu trong hôn nhân

Hôn nhân như bản luân vũ với nhiều nốt thăng, trầm. Để hạnh phúc, vợ chồng phải là đôi bạn nhảy ăn ý.

“Ôi chao, thơm quá”, anh Việt vừa nhìn vợ âu yếm, vừa hít hà mùi thức ăn thơm phức. Chị Vân mỉm cười với chồng, ánh nhìn mãn nguyện. Vậy mà lúc mới thấy anh, chị lại chẳng có chút cảm tình gì với chồng.

Anh chị kết hôn qua sự mai mối của gia đình. Hai người đều thành đạt nhưng tình duyên trắc trở, chị Vân cũng đã quá tuổi “băm”. Thế là họ nhắm mắt gật đầu đồng ý tổ chức đám cưới để bố mẹ đôi bên yên lòng.

Sau ngày vui, đôi vợ chồng son dọn về sống trong một căn hộ khang trang trên đường 3/2, quận 10, TP HCM. Không mặn mà lắm với cô vợ mới cưới, anh Việt thường xuyên đi sớm về muộn. Thầm trách chồng vô tâm nhưng vì tự ái, chị Vân chẳng nói chẳng rằng. Hết giờ làm, chị rủ bạn bè đi xem phim, mua sắm như ngày còn độc thân. Bếp lửa nhà họ có lẽ sẽ mãi lạnh tanh nếu không xảy ra sự cố.

Do quá chén, anh Việt bị tai nạn giao thông trên đường về nhà. Nhìn chồng đau đớn trên giường bệnh và đôi mắt thâm quầng của bố mẹ chồng, chị Vân cảm thấy hối hận vô cùng. Chị tạm gác việc cơ quan để dành thời gian chăm sóc anh. Từ bát cháo, viên thuốc đến việc việc sinh thân thể cho chồng mỗi ngày, chị đều tự tay quán xuyến.

Anh Việt đi từ sự ngạc nhiên, bất ngờ đến cảm động trước tấm chân tình của vợ. Ngày anh xuất viện cũng là lúc tình yêu của họ đâm chồi, một tình yêu sau hôn nhân không ồn ã, sôi nổi nhưng rất đỗi đằm thắm, dịu dàng.

Một năm sau, chị Vân mang thai. Anh Việt hớn hở như trẻ được quà. Rảnh rỗi, anh lại đưa chị đi sắm đồ cho đứa con sắp chào đời. Thế nhưng, niềm vui dần chuyển sang sự bực dọc khi anh thấy vị trí của mịnh bị “hạ bệ”. Từ lúc mang thai đến khi sinh, chị Vân dồn hết thời gian và tình thương cho đứa con. Nhiều lần anh nhắc khéo, nhưng chị gạt đi. Quan hệ vợ chồng ngày một xa cách.

Một lần, chị bạn thân đến chơi nhắc khéo: “Dạo này, bà có vẻ mê thằng nhóc hơn bố nó nhỉ? Coi chừng mất chồng đấy”. Lúc này, chị Vân mới giật mình nhìn lại.

Chị bắt đầu cân đối thời gian để có thể chăm sóc ông xã nhiều hơn. Phần anh Việt, biết vợ vất vả nên tan sở, anh tất tả về nhà giúp vợ chăm con.

Ngày kết hôn, hai vợ chồng chưa có tình cảm sâu sắc với nhau nên tuần trăng mật cũng “nhạt”. Giờ đây, cu Bi đã được 5 tuổi. Muốn bù đắp cho vợ, anh rủ chị đi hưởng “tuần mật ngọt” muộn. Lúc ấy, cả hai đã bước vào tứ tuần.

Chuyến đi như tiếp thêm cho đôi vợ chồng nguồn sinh lực mới. Trở về nhà, tình cảm của họ càng nồng nàn.

Thế đấy, hôn nhân như bản luân vũ với những nốt thăng trầm. Để chung sống hạnh phúc, vợ chồng phải như đôi bạn nhảy ăn ý, biết dìu nhau qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s