“Vì anh yêu em”

(Dân trí) – Mọi người vẫn bảo tôi là một cô gái nắm trong tay ngôi sao may mắn. Tôi cũng ý thức được điều này khi biết mình không xinh đẹp và khéo léo như những cô gái khác nhưng tôi lại có anh…

Mọi cô gái trong trường đều dõi mắt nhìn theo và xì xào về tôi với chút ngưỡng mộ pha lẫn đố kị khi anh chàng học giỏi, đẹp trai nhất khoa lại là bạn trai của tôi.

Anh học trên tôi hai khoá và tình yêu của anh dành cho tôi là điều bất ngờ hạnh phúc nhất tôi từng có.

Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại là người được anh lựa chọn. Còn với anh, câu trả lời luôn là “Vì em là một nửa còn lại của anh” và “Vì anh yêu em”.

Anh lúc nào cũng thu hút được mọi sự chú ý và ngưỡng mộ từ các cô gái trẻ. Anh giản dị, thông minh và ẩn chứa một sức cuốn hút vô hình từ cách nói chuyện đầy hài hước, dịu dàng đến ánh mắt nồng ấm. Yêu anh, tôi tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhưng niềm hạnh phúc của tôi luôn đồng hành cùng nỗi băn khoăn, lo sợ sẽ mất anh. Cảm giác mình chỉ đang có một giấc mơ đẹp và nó sẽ mau tan biến vì tôi và anh rất khác nhau, vì tôi thua kém anh và vì vô vàn những suy nghĩ vu vơ.

Anh cầu hôn tôi vào một buổi chiều nắng vàng trải dài trên bãi biển. Tay trong tay, chúng tôi cùng dạo bước chờ đón hoàng hôn.

Anh nói: “Em nhìn bóng anh và em trên cát mà xem. Rồi chúng mình sẽ mãi bên nhau như vậy, dù em có như thế nào đi chăng nữa. Chúng mình sẽ như hình với bóng phải không em”. Tôi mỉm cười nhìn anh, lòng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. 

Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía bờ biển. Chiều dần buông để nắng nhạt dần. Tôi chợt nhìn xuống bãi cát trắng. Phía trước, bóng tôi in trên cát nhỏ dần để rồi chợt biến mất, chỉ còn bóng anh trải dài, một mình trên bãi cát hướng về phía xa.

Bất chợt tôi lại cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi nghĩ về lời cầu hôn của anh, về cuộc sống hôn nhân sắp tới và về những gì vẫn luôn ẩn chứa trong lòng trước sự khác nhau giữa tôi và anh.

Hình và bóng đâu có mãi mãi bên nhau, và cuộc sống hôn nhân dường như thật mong manh và khó nắm giữ.

Tôi đã không giấu được anh nỗi buồn phiền trong ánh mắt khi nhìn bóng anh in trên cát. Lần này anh chỉ nhẹ nhàng nhấc tôi lên và cõng tôi đi dọc bãi biển. Đi mãi đến khi bóng anh nhạt dần rồi mất hẳn, cũng là lúc mặt trời xuống thấp như chạm vào biển rộng lớn phía xa, anh mới đặt tôi xuống.

Anh thì thầm bên tai tôi: “Em này, khi nào chỉ có bóng anh một mình chính là lúc anh đang cõng em trên vai đấy. Đó là những lúc em quá mệt mỏi và gặp nhiều khó khăn, là những lúc em bỏ anh lại một mình.

Nhưng anh sẽ không để em đi, sẽ cõng em trên vai để cả hai ta cùng tiếp tục tới tận cuối con đường đến hết cuộc đời này. Hãy luôn tin tưởng vào anh em nhé”.

Tôi đã ngả đầu dựa vào vai anh, giấu đi những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Từ đó tôi biết rằng chỉ cần câu nói “vì anh yêu em”, tôi sẽ không bao giờ cô độc.

Hải Yến
Theo Yanni

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s