Em hãy nhìn lại đi rồi nói…

TTO – Em thường bực bội rằng anh và hai con quá lãng
phí tiền bạc, tiêu tiền vào những việc làm không chính đáng. Nhưng thật
ra, anh và hai con cũng luôn tiết kiệm, mà là tiết kiệm đúng cách…

Anh biết, tiết kiệm luôn là tôn chỉ của em nhằm giúp
gia đình có cuộc sống khá hơn. Mỗi ngày anh cùng hai con luôn thực hiện
những gì em nói. Nhưng vợ ơi, có bao giờ em cảm nhận được nỗi lòng của
anh và hai con chưa?

Em thấy đó, công việc của anh đòi hỏi phải xã giao
nhiều, đôi khi “lực bất tòng tâm” để hoàn thành tốt những gì mà cấp
trên giao phó. Anh đã cố gắng hạn chế những bữa tiệc, những hợp đồng
làm ăn ngoài giờ mà về sớm cùng em và hai con. Mỗi tháng anh họp mặt
bạn bè chỉ một lần và vài cuộc xã giao cho chuyện công, thế mà mỗi khi
anh về nhà có mùi bia rượu, em bắt đầu chì chiết bảo rằng anh phung phí
tiền bạc quá trớn. Anh là đàn ông, em cần phải cho anh chút bản lĩnh,
cho anh ngoại giao với bạn bè chứ!

Còn bé Hương, đứa con gái dễ thương của mình đã 16
tuổi rồi. Nó đã biết mơ mộng, điệu đàng, rúng động trước những va chạm
nhỏ của cuộc sống chung quanh. Con gái bao giờ cũng thích làm đẹp (ngay
cả em ngày xưa cũng thế), cho nên em phải đồng cảm với con mình trong
chuyện này. Chiều hôm qua, nó thẻ thọt với anh rằng: “Bố cho tiền con
mua hai chiếc áo dài mới, sắp tựu trường rồi bố ạ!”. Anh ngạc nhiên:
“Thế mấy bữa nay mẹ không mua cho con sao?”.

Nó nem nép thưa: “Mẹ đã sắm đầy đủ, nhưng chiếc áo dài
thì mẹ bảo còn dùng được, không nên lãng phí”. Em ơi, sao em không nhìn
hai chiếc ái dài sắp… ngả màu cháo lòng của con rồi hẵng nói câu tiết
kiệm. Nó cũng phải được lịch sự, tươm tất, phải biết chưng diện mỗi khi
đi học hay đi chơi với bạn bè chứ!

Rồi thằng Út, mỗi khi nó mè nheo mua sách là em la
mắng: “Đọc cho nhiều đi rồi cận thị! Con xem tiền bạc của bố mẹ như cỏ
rác chắc?”. Phải chi con mình mải mê xem truyện tranh thì anh không
chấp, đằng này nó muốn tìm tòi về toán học, kiến thức thế giới… như thế
là đáng hoan nghênh, sao em lại phải la rầy con?

Còn em, anh biết em bao giờ cũng tiết kiệm, luôn lập
ra kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, không bao giờ lãng phí dù chỉ 
5.00 đồng. Nhưng đáng tiếc thay em lại “chơi sang” cho những trò mê
tín. Chủ nhật tuần nào em cũng cùng mấy bà hàng xóm đi xem bói, bảo là
cầu an cho gia đình, xem có vận xui gì không để biết mà đề phòng… Chúng
ta đang sống ở thế kỷ XXI rồi, sao em còn tin vào những lời vô căn cứ
của những ông thầy bói đó! Anh khuyên nhủ thì em lại bảo: “Em chỉ muốn
tốt cho gia đình thôi, bỏ ra chút ít tiền có đáng là bao, miễn sao gia
đình hạnh phúc là em vui rồi!”.

Nói mãi đâm ra em bảo anh lắm lời, nhưng thực sự đây
là những lời chân thật của anh (cũng là nỗi lòng của hai con) mong sao
em từ bỏ tính “gia trưởng”. Anh và hai con luôn tiết kiệm, nhưng mà
biết tiết kiệm đúng cách chứ không đến nỗi bủn xỉn như em. Hãy rộng tay
hơn trong việc chi tiêu học hành cho hai đứa con chúng ta. Đừng làm
chúng quen dần với cái tính tiết kiệm quá mức của em, sẽ tập cho con
thói khắt khe, dè sẻn với cuộc sống cộng đồng.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s