Lỗi tại cái… “vô tư”

(Dân trí) – Làm thân con gái đi lấy chồng mong ngóng nhất là đến lúc về thăm gia đình. Chồng mà tâm lý thì cũng được an ủi phần nào, nhưng khó tránh khỏi những lúc ông xã hoặc bà xã quá “vô tư”, và thế là mọi rắc rối cũng từ cái “vô tư” ấy mà ra…

1. Cả nhà chuẩn bị về thăm ông bà ngoại. Vợ lo sắp xếp đồ đạc, cứ bận ríu cả lên. Thế mà ông chồng chẳng giúp một tay, cứ loanh quanh, hết ra lại vào, rồi thì giục giã “mau lên em, sao lâu thế”. Vợ dằn dỗi: “Lâu lắm mới về thăm bố mẹ, anh cũng phải để cho em chuẩn bị chứ. Mà sao anh không giúp em một tay”. Chồng qua loa: “Ôi dào, anh thì biết gì mà chuẩn bị. Em thích mang gì thì mang”.

Anh chồng phân trần: “Không phải tôi thờ ơ với vợ đâu. Đấy là tôi giữ kẽ cho cô ấy thôi”. Phải rồi, ấy là anh chồng tâm lý. Anh biết, con gái lấy chồng xa như chị, có mấy khi giúp bố mẹ được gì. Giờ có dịp về quê, ngoài quà cáp hai vợ chồng chuẩn bị, thế nào chả có thức này thức nọ mang về. Chả phải là giấu giếm gì, nhưng có những thứ anh hiểu chị không biếu công khai được.

Làm phụ nữ mệt lắm, lấy chồng rồi, chỉ toàn vun vén cho nhà chồng, thế mà lúc muốn biếu mẹ chút tiền riêng, cũng phải thậm thụt, dù biết việc đó chẳng có gì sai. Những khi chị về thăm mẹ một mình, đồ đạc chị đã chuẩn bị, anh không bao giờ giở ra. Anh bảo nhỡ nhìn thấy cái gì vợ cầm riêng về cho nhà, thành ra vô tình làm vợ ngại.

Nhưng chị lại cho đấy là một rắc rối. Sao anh không vô tư cùng chị sắp đồ, rồi cùng bàn với vợ xem nên mang lạng café biếu bố, củ sâm biếu mẹ, cái áo cho cậu út… Chị nói, nếu chồng tâm lý và thảo lảo, biết nghĩ cho vợ, thì chị đã chẳng phải giấu anh biếu tiền bố mẹ. Tự dưng anh cứ giữ ý quá, thành ra chị có cảm giác mình bị nghi ngờ. Hóa ra, có cái túi đồ xách về thăm bố mẹ vợ mà cũng nhiễu nhương ghê. Các anh chồng không soi mói là đúng rồi, nhưng cũng đừng giữ khoảng cách xa quá. Biết cùng vợ săn sóc bố mẹ, thế mới là người chồng tuyệt vời. Tất nhiên, biết kín đáo tạo “khoảng trống” vừa đủ để vợ tự do báo hiếu cũng không phải chuyện dễ làm.

2. Lấy chồng gần nhà nên ngày nào chị cũng có thể đảo qua thăm mẹ. Bố chị mất sớm, anh trai lập nghiệp, lấy vợ tận trong Nam. Giờ chị đi lấy chồng, nhà còn mỗi mẹ với cô út, đi làm từ sáng đến tối mịt. Mẹ chị về kinh tế thì không thiếu, nhưng ở nhà neo người nên hay buồn. Thương mẹ, chị rảnh lúc nào là qua nhà mẹ lúc ấy. Về với mẹ vừa thoải mái, vừa được mẹ chăm sóc. Anh chị chưa có con nên càng rảnh rang.

Đi làm về muộn, ngại nấu cơm, chị lại “phôn” cho mẹ: “Mẹ nấu cơm cho vợ chồng con ăn với nhé”. Ngày rằm hay mồng một: “Mẹ mua hộ con ít hoa quả thắp hương nhé”. Ngày tết: “Mẹ thổi nhiều xôi vào con xin một đĩa”. Mẹ chị cũng là người chu đáo, chả mấy hôm không có gì cho chị, mà lại toàn gọi điện qua anh con rể: “Minh à, mẹ mua cho chục trứng, qua mà lấy con nhé”, “Này, mẹ nấu nhiều chè lắm, hai đứa ra mà ăn”, “Thôi, chúng mày về muộn nấu nướng làm gì, qua đấy ăn với mẹ cho vui”. Mới đầu anh còn vui vẻ nhận lời, về sau đâm ngại. Anh vốn không thích bị mang tiếng phụ thuộc vào nhà vợ, dù là thứ nhỏ nhất. Ăn cơm nhà vợ nhiều quá, mẹ vợ cho nhiều thứ quá, vợ hay ra nhà ngoại quá, nhờ vả nhà vợ nhiều quá… tất cả anh đều không thích. Mà bố mẹ anh thì cũng ở ngay đấy chứ xa xôi gì.

Chị biết thế, nhưng “mặc kệ lão ý”, toàn bắt anh về nhà mẹ ăn cơm. Nhiều hôm ngại, anh không ăn, mà lại về nhà bố mẹ đẻ ăn. Riết rồi thành ra việc mỗi vợ chồng ăn một nơi cứ xảy ra thường xuyên. Kể ra, việc sẽ không đến nỗi nào nếu chị khéo cư xử hơn. Tất nhiên, thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng, mấy ai còn nặng quan niệm “chó chui gầm chạn”. Nhưng đàn ông vốn thừa sĩ diện, điều ấy không phải chị không biết. Chỉ tại chị thích phụ thuộc vào mẹ đẻ quá mà quên mất bố mẹ chồng. Chỉ tại chị hay khoe “cái này mẹ em cho đấy” trước mặt khách. Chỉ tại chị hay bô bô với hàng xóm “Bọn em ra bà ngoại ăn cơm đây”…

3. Các cụ xưa có câu: “Dâu con, rể khách”. Có phải vì thế mà các anh con rể cứ luôn xa lạ trong gia đình nhà vợ? Không đúng. Sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra nếu cả hai vợ chồng cùng biết chia sẻ những mối quan tâm chung. Hãy bỏ đi những đại từ “mẹ anh”, “mẹ em” dù là trong ý nghĩ. Cùng săn sóc, cùng quan tâm đến hai bên gia đình, để những ái ngại không đáng có đừng tồn tại.

Đừng đổ lỗi cho chồng khi chính vợ cũng chưa hoàn thành bổn phận dâu con, khi vợ chưa biết khéo léo giúp chồng hòa hợp với gia đình mình. Đừng trách vợ khi chính đức lang quân vẫn còn mang nặng tư tưởng “trọng nội, khinh ngoại”. Làm sao vợ có thể hết lòng với cha mẹ chồng khi mình còn dè dặt với gia đình cô ấy? Khéo léo và chân thành trong cư xử, những lần về thăm bên ngoại sẽ luôn là niềm vui của cả hai vợ chồng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s