Nhập nhằng ‘đồ hiệu’

Không chỉ giới trẻ sính hàng hiệu, nhu cầu tiếp cận với thời trang hợp mốt, đa phong cách ngày càng cao ở người tiêu dùng mọi độ tuổi, mọi dạng thu nhập. Tuy nhiên, không phải ai cũng là người sành thời trang. Không ít các cửa hàng kinh doanh trên sự thiếu hiểu biết của khách hàng.


Khách hàng phải tính táo khi chọn lựa đồ hiệu.
Mới đây, thanh niên ở Hà Nội rộ lên mốt dùng hàng cắt mác với giá lên đến cả triệu đồng vì hàng độc và đẹp. Giải thích cho việc mất nhãn mác trên quần áo, các cửa hàng giải thích là đồ “xách tay”, chủ yếu từ đường Hong Kong, phải cắt mác để qua cửa hải quan, sân bay và phòng thuế. Thực tế, loại hàng thời trang cắt mác là hàng kém chất lượng, có thể bị coi là hàng giả thương hiệu, hàng nhái ở một số nơi. Ở Hong Kong, loại hàng này tràn ngập trong các cửa hiệu làng nhàng. Hàn Quốc và Thái Lan cũng có nhưng không nhiều bằng Hong Kong. Sở dĩ hàng phải cắt mác vì đối với cơ quan thuế tại các nước này, khi nhãn mác không còn nguyên vẹn thì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như các loại hàng nguyên vẹn khác.

Loại hàng này có hai nguồn gốc xuất xứ. Đó có thể là hàng tồn kho, lỗi mốt của các hãng sản xuất, nhưng họ không dễ dàng giảm giá vì còn phải giữ danh tiếng và sợ bị kiện vì bán phá giá. Do đó, họ sẽ họ sẽ tiêu thụ bằng cách cắt bỏ nhãn hiệu sản phẩm và bán hàng theo kiểu thanh lý. Anh Nguyễn Ngọc Thanh, làm việc cho ngân hàng Chinatrust tại Đài Loan, là người thường xuyên đi lại giữa các nước, cho biết: “Hàng cắt mác không được xuất hiện tại các cửa hàng chính thức mà thường bán theo kiểu chất đống, khách hàng tự bới, tìm đồ mình thích, mỗi năm chỉ bán có một ngày, giá cả gần như giống nhau chỉ khoảng 1-5 USD một cái”.

Anh Lê Sơn, một người cũng thường xuyên đi mua hàng ở nước ngoài, nói: “Ở nước ngoài, thông thường, hàng sản xuất vào đầu mùa (xuân, hạ, thu, đông) thì được bán với giá niêm yết của nhà sản xuất, khoảng 2 tháng giữa mùa thì giá bán giảm 30%, cuối mùa hàng thường giảm giá khoảng 50-60%, nếu là hàng qua mùa thì sẽ giảm đến 70%, thậm chí là 90%. Hàng cắt mác thường bán với giá gần như là cho không”.

Bên cạnh đó, loại hàng này cũng có thể là hàng giả, nhái hàng xịn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Anh Sơn cho biết: “Tôi đã được thấy các xưởng sản xuất hàng giả, phần lớn ở Trung Quốc, được đầu tư rất cao và làm hàng theo đúng tiêu chuẩn hàng xịn. Khi nhập khẩu vào Hong Kong, Thái Lan… họ phải cắt bỏ hoặc thuê chính người chủ hàng cắt bỏ nhãn mác, hoặc đục đi các điểm đặc trưng trên nhãn mác. Hàng loại này tìm rất dễ tại đống đồ second-hand của các chợ với giá chỉ bằng khoảng 1/5 giá hàng hiệu”.

Tại Việt Nam, văn hóa tiêu dùng còn chưa rõ rệt. Không phải ai cũng quan tâm đến nhãn mác, họ thường coi trọng mẫu mã, giá cả chứ không phải là nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Do đó, hàng Trung Quốc có nhiều đất sống tại Việt Nam. Anh Sơn nói: “Người Việt sính hàng ngoại nhưng phải biết rằng phần lớn hàng hiệu tại Hà Nội và TP HCM là hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc vì hải quan của chúng ta chưa thể kiểm soát được nguồn gốc hàng hoá và đánh giá thương hiệu để mà tính thuế”.

Chị Hương, một chủ cửa hàng ở Hàng Đào, cho biết: “Hàng hóa ở xung quanh khu vực ở phố cổ đều được “đánh” từ Trung Quốc. Cửa hàng tôi chỉ lấy hàng xung quanh khu vực cửa khẩu để bán buôn cho chủ hàng ở các tỉnh. Những người khác đi xa hơn sang Hàng Châu, Côn Minh, Nam Ninh… để chọn hàng kỹ hơn và treo bán lẻ với mức giá đắt gấp 2-3 lần”.

Bên cạnh đó, một bộ phận khách hàng có tiền, có hiểu biết đã quan tâm đến thương hiệu, nhãn mác của sản phẩm. Tuy nhiên, lượng khách hàng này không chiếm số đông và không phải lúc nào họ cũng có cơ hội tiếp cận với hàng hiệu thực sự. Những thương hiệu có tiếng tăm lớn như Ralph Lauren, Nike, Burberry, Lacoste… thường định giá rất cao, thông thường một chiếc áo phông khoảng 70-100 USD, áo sơ mi: 100-300 USD. Do đó, Việt Nam chưa phải là thị trường tiềm năng của họ. Nếu mở cũng chỉ hạn chế để phục vụ một số khách thương gia nước ngoài, chờ cơ hội lâu dài và phần lớn là do đại lý cấp thấp trong khu vực kinh doanh nhãn hiệu.

Mặc dù vậy, người tiêu dùng quan tâm đến thương hiệu cũng có thể hài lòng với một số mặt hàng thời trang chính hãng đã mở đại lý, cửa hàng tại Việt Nam như Timeberland, Bossini, Converse, Levis… Tuy nhiên, trong các tên tuổi này, có đại lý độc quyền nhập hoàn toàn sản phẩm chính hãng nhưng cũng có hãng sản xuất hàng ngay tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn của hãng và bán sản phẩm tại nhiều cửa hàng. Ông Ngô Thế Đồng, Giám đốc Marketing của hàng thời trang Suzuya của Nhật tại Việt Nam, cho biết: “Đại lý của chúng tôi chỉ nhập nguyên sản phẩm từ Nhật. Do đó, một chiếc cúc bị đứt cũng phải lấy từ chính hãng. Chúng tôi có một lượng khách hàng riêng, những người rất quan tâm đến nguyên phụ liệu và xuất xứ của mặt hàng”.

Sự lựa chọn thuộc về khách hàng, trong đó nhận thức về đẳng cấp của sản phẩm và văn hóa tiêu dùng là điều đáng để tâm. “Chúng ta phải chấp nhận mua hàng giả vì chúng ta còn nghèo nhưng lại mua hàng giả với giá hàng thật thì thật xót xa”, một người tiêu dùng nói.

Theo Ngoisao.net

Advertisements

1 thought on “Nhập nhằng ‘đồ hiệu’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s