Khi vợ thích ‘đi hoang’

Chẳng có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ của người đàn ông lỡ cưới một cô vợ có máu ăn chơi, thích “đi hoang” (đây là từ mà người chồng dùng để kể về vợ mình) và luôn tỏ ra mình là người sành điệu.

Bởi sau mỗi giờ tan tầm, khác với những người vợ khác háo hức, vui sướng trở về nhà lo cơm nước cho gia đình, chồng con, thì những người phụ nữ này lại thành lập một nhóm, rủ nhau đến quán cà phê, quán nhậu, ăn uống bù khú và tán gẫu những câu chuyện vô thưởng, vô phạt, theo kiểu giết thời gian mà quên đi chuyện chồng con đang chờ đợi ở nhà.

Trượt theo những bàn chân thích “đi hoang” của họ, mâu thuẫn gia đình, sự đổ vỡ hạnh phúc và những chuyện nực cười đã xảy ra.

Vốn là một phụ nữ xinh xắn, có duyên, dáng người cao ráo, lại biết cách ăn mặc, chị Lan được xếp vào diện trẻ dai. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi, con cái đã lớn rồi nhưng chị Lan vẫn cứ coi mình như trẻ nít.

Chị lập ra một hội mang tên gọi là “hội của những người sành điệu”, bao gồm những phụ nữ có máu ăn chơi, thích phiêu lưu, biết nhấm nháp cà phê vào mỗi sáng, và ngồi tán gẫu dài dài, ăn nhậu tới bến, bất chấp thời gian, không hề vướng bận bởi chồng con…

Trong số các hội viên của chị Lan có chị Giang, chị Khánh, chị Nga đều là những phụ nữ đã có chồng con đề huề, mỗi người một hoàn cảnh và không phải ai cũng có điều kiện kinh tế thoải mái để tiêu pha, phung phí theo kiểu sành điệu của “các quý cô, quý bà” nhưng điều đó không quan trọng, miễn là biết chơi hết mình.

Chỉ cần một cú điện thoại hay nhắn tin, cho dù vào thời điểm nào trong ngày họ cũng có thể OK ngay lập tức, không chút phân vân với đủ thứ lý do chính đáng mà họ nghĩ ra để nói dối chồng con.

Cứ mỗi buổi trưa, hay tối khi đi làm về, anh Hà chồng chị Lan lại cứ phải lủi thủi cơm nước vì vợ điện báo bận họp, hoặc bận đi tiếp khách, đã thế khi về lại không ăn, kêu đau đầu nhức mỏi.

Sau nhiều lần chịu đựng, anh quyết định xem vợ đang làm gì, ở đâu trong khi bắt chồng phải bận rộn, lo toan cơm nước, chăm sóc con cái. Sau ba lần bắt gặp vợ đi chơi với bạn, có khi đang ngồi nhậu trong quán và đang tưng bừng sinh nhật của mấy người bạn, anh mới hiểu ra sự tình.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, anh cấm vợ không được la cà sau giờ đi làm nữa. Nhưng dường như thói quen ăn chơi đã đi vào máu thịt, chị Lan vẫn thâu ngày, thâu đêm vắng nhà. Viện đủ lý do để đi chơi. Bực mình, anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Thế là trở thành lý do để chị Lan đi tiếp.

Trong quán cà phê, chị Lan bắt đầu kể tội của chồng khiến cho ai cũng xuýt xoa: Chồng con như thế, chịu sao nổi, chán là đúng rồi. Được lời như cởi tấm lòng, chị Lan càng ngày càng tỏ ra bất cần, thách thức với chồng và đơn ly hôn lúc nào cũng để sẵn sàng trên bàn.

Hoàn cảnh chị Giang cũng không khá hơn là mấy. Vì biết tính vợ ăn diện, thích tiêu hoang, chồng chị đã quản lý tiền bạc và giám sát thời gian chặt chẽ. Nhưng anh hay đi công tác xa nhà, nên thành ra chị Giang như người tự do. Bỏ mặc đứa con gái đang bước vào tuổi dậy thì, chị đi suốt ngày, tối về qua quýt cơm nước cho con, nếu không gửi nhờ hàng xóm coi giùm hay ăn cơm bụi.

Mẹ cứ đi chơi thoải mái, ba ở xa, chỉ mình cô con gái suốt ngày thui thủi một mình. Khốn nỗi có nhiều chuyện khúc mắc không biết hỏi ai. Lần đầu tiên thấy máu, cô bé dại dột tưởng mình bị bệnh ung thư, đã viết lá thư tuyệt mệnh để lại và đi mua thuốc về uống. May sao lại đúng vào quầy thuốc quen với ba cháu nên mọi chuyện mới kịp thời ngăn chặn.

Sau lần ấy, cháu tự thu mình lại, không muốn thổ lộ, giao tiếp với ai, học hành sa sút. Thấy con gái có mẹ cũng như không, anh buộc lòng ra điều kiện nếu không chăm sóc con và nhà cửa chu đáo anh sẽ cắt tiền hàng tháng. Nhưng vốn bản tính ham chơi, chị Giang luôn tìm cách đối phó với chồng. Hàng ngày chị lo cơm nước qua quýt cho xong bữa. Chị thuê thầy về dạy tại nhà, rồi chẳng biết con có học được hay không, chị giao phó con cho thầy, coi như hoàn thành trách nhiệm.

Mâu thuẫn vợ chồng căng thẳng, anh ngán ngẩm bất lực trước cô vợ vừa ham chơi, vừa đồng bóng. Không ít trận cãi vã, đánh đập nhau đã xảy ra. Chị than thân trách phận đã lấy phải người chồng không ra gì, vừa cù lần, quê kệch, lại vũ phu.

Đôi khi ai đó buông một câu: Xinh đẹp, giỏi giang như em mà lấy một thằng chồng chẳng ra gì cũng chán thật đấy. Việc gì phải hầu hạ, hy sinh như thế. Cứ chơi đi cho đỡ phí đời, ít nhiều còn tự mình bù đắp thiệt thòi chị cảm thấy tủi thân, vừa thấy có lý. Chị coi chuyện đi chơi, tìm thú vui ngoài quán xá như là lẽ đương nhiên, chẳng mấy khi bận tâm dù phải dối chồng, dối con.

Người ta thường nói: “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Khi người phụ nữ không ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình, thì hạnh phúc khó mà vẹn toàn. Dù mỗi người có một lối sống, một cách giải trí khác nhau nhưng quán xá, và những thú vui nghiện ngập không phải là nơi chốn để người phụ nữ thể hiện mình.

Thật đáng lo ngại khi người phụ nữ sau mỗi giờ làm việc, lại không muốn trở về chính ngôi nhà của mình. Những bước chân thích “đi hoang” đã đưa họ dần xa mái ấm gia đình. Liệu đến bao giờ họ mới nhận ra?

* Tên các nhân vật đã được thay đổi

(Theo Phụ Nữ Việt Nam)

3 thoughts on “Khi vợ thích ‘đi hoang’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s