Lạc đề!

TTO – Tôi và anh quen nhau trên mạng. Đúng vào ngày sinh nhật năm ngoái, tôi nhận được một bức email làm quen. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như email đó không giải thích rất đúng ý nghĩa nickname của tôi…

Chính điều đó đã gây cho tôi một sự xúc động mạnh mẽ. Từ đó, tôi và anh thường chat với nhau qua mạng. Nhiều sở thích và suy nghĩ hợp nhau nên câu chuyện của chúng tôi thường thấy thiếu thời gian…

Và không biết từ bao giờ, tôi luôn mong những buổi trưa đến để được gặp anh, nói chuyện với anh. Qua những câu chuyện của anh, tôi nhận thấy anh là người đàn ông từng trải, lịch lãm và hiểu biết… Tất cả những điều đó ở anh đã cuốn hút tôi làm cho tôi nhớ và nghĩ về anh rất nhiều. Những lời chúc ngủ ngon hay một lời nhắc nhở công việc, cùng với những tấm thiệp hoa hồng anh tặng đã làm cho trái tim đang bình lặng trong gia đình yên ổn của tôi loạn nhịp.

Tôi chẳng giấu anh điều gì, tôi cho anh số điện thoại và địa chỉ của mình để rồi một chiều thứ bảy anh đột ngột xuất hiện trước mặt… Tôi lặng người bởi tất cả những gì đã tưởng tượng đều rất giống với anh ở trước mặt tôi. Ba giờ bên nhau ở một quán cafe, chúng tôi tưởng như đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Chia tay nhau, nụ hôn nồng nàn anh trao làm cho tôi cảm tưởng như cả thế giới là của mình….

Những ngày tiếp theo, tôi như đang sống trong một thế giới khác, tất cả thời gian hàng ngày, làm bất cứ công việc gì tôi cũng nhớ và liên tưởng đến anh. Anh cũng vậy, những lời yêu thương nhớ nhung luôn được anh liên tục gửi vào tin nhắn, email của tôi…

Một buổi tối, tôi ngồi vào máy để hẹn với anh về việc gặp gỡ ngày mai. Giơ tay với quyển nhật ký trên giá, tôi  làm rơi một quyển sách, vô tình giở ra, tôi nhận ra đây là quyển văn viết của tôi từ thời học cấp 3. Bàn tay vô thức lật giở từng trang, tôi bàng hoàng bắt gặp bài văn cuối cùng trong cuộc đời học sinh của mình. Ngày đi học, tôi học rất khá môn văn, hầu như tất cả các bài văn của tôi đạt điểm 8, nhưng chỉ có bài văn này, bài văn cuối cùng trong cuộc đời học sinh của mình tôi chỉ đạt điểm 3 với lời phê: “Bài viết khá công phu, sâu sắc, nếu đúng tôi cho em điểm 9 nhưng rất tiếc em đã lạc đề…”.

Tôi ngồi im lặng với bài văn lạc đề năm xưa và suy nghĩ về cuộc sống của mình hôm nay. Tôi giật mình nhận ra bản thân mình đang “lạc đề” bởi tôi đang có một cuộc sống yên ổn, dù không dám tự hào, nhưng trong vai trò làm vợ và trách nhiệm làm mẹ tôi cũng đạt điểm khá cao trong con mắt mọi người. Nhưng giờ đây, với những giây phút buông thả lòng mình tôi đã trở thành người lạc đường. Tôi chợt bàng hoàng…

Tôi hủy bỏ cuộc gặp gỡ với anh ngày hôm sau với lời nhắn “Nếu anh còn… quí em, xin anh giúp em đi đúng con đường của mình”. Và anh đã tôn trọng quyết định của tôi.

Chúng tôi không còn hẹn gặp nhau nữa, song, chính anh là hình bóng nhắc nhở tôi không bao giờ còn “lạc đề” trong cuộc sống hôm nay.

NGUYỄN THU NGA
(Theo TTO)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s