Mã chứng khoán mới: SMCC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang

Hôm qua, ngày 2/11/2007 các nhà đầu tư trên SANOTC có thêm sự lựa chọn mới là cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang (mã ck: SMCC).

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang có vốn điều lệ 32,82 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ tăng lên 50 tỷ đồng sau khi được UBCKNN chấp thuận cho phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Vốn chủ sở hữu tính đến hết tháng 8/2007 là 53,678 tỷ đồng và dự kiến đến hết năm nay là 86,378 tỷ đồng.

Để thực hiện được kế hoạch tăng vốn lên 50 tỷ đồng như dự tính, công ty phát hành 1.718.000 cổ phần ra công chúng, trong đó chào bán cho cán bộ công nhân viên là 164 nghìn cổ phần (chiếm 4,99% vốn), bán ra công chúng theo phương thức đấu giá là 1.554.000 cổ phiếu giá chào bán là 16.000 đồng/cp.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá vào lúc 9 giờ 00 ngày 13 tháng 11 năm 2007.

Trong bản cáo bạch của công ty doanh thu thu thuần (6 tháng năm 2007) là 58,204 tỷ đồng, năm 2006 là 102,791 tỷ đồng (tăng 133,56% so với năm 2005). Lợi nhuận sau thuế (6 tháng đầu năm 2007 là 7,214 tỷ đồng, năm 2006 là 19,193 tỷ đồng (tăng 2.459,07% so với năm 2005).

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là mua bán, kinh doanh bất động sản; Kinh doanh, mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán thiết bị điều hoà nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, linh kiện điện tử; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải trí; Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, viễn thông và điều khiển; Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô đến cấp II….

Công ty có địa chỉ ở 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076.840137 – 840139
Fax :076.84013

Website: www.saomaiconscorp.com

Nguồn tin SANOTC

Technorati Tags:

Advertisements

Tình yêu?

Luôn chờ em cúp máy trước…

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”. Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”. Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi…

Giảm mỗi lít xăng 1.000 đồng

Từ 17h chiều nay, mỗi lít xăng A92 bán tại các cửa hàng trên toàn quốc sẽ giảm 1.000 đồng, xuống 11.000 đồng, xăng A90 còn 10.800 đồng, A83 còn 10.600 đồng. Mức thuế nhập khẩu vẫn giữ nguyên 5%.

Tại buổi họp báo chiều 12/9, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ yêu cầu các công ty chỉ đạo hệ thống đại lý bán đúng giá từ 17h. Đơn vị nào cố tình bán giá cũ sẽ bị phạt.

Cùng với quyết định giảm giá xăng dầu, Bộ Thương mại yêu cầu các chi cục quản lý thị trường, cơ quan chức năng vùng biên giới tăng cường kiểm soát để ngăn chặn tình trạng xuất lậu có thể xảy ra.

Xăng đồng loạt giảm 1.000 đồng mỗi lít nhưng các loại dầu như diezen, mazut vẫn giữ nguyên giá với lý do nhà nước đang phải bù lỗ hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Giá dầu thế giới đã giảm hơn 10 USD so với hôm 6/8. Nhiều ngày qua, dư luận cũng ngóng chờ thời khắc quyết định giảm giá bán lẻ trong nước được công bố. Bộ Tài chính đã 2 lần đề xuất phương án và gửi công văn tới Bộ Thương mại đề nghị nhanh chóng ra quyết định để bù đắp thiệt thòi cho người tiêu dùng.

(Theo VnExpress)

Những câu chuyện tình yêu

Minh họa: Trần Hữu Đô

TT – 1.
Ba mẹ tôi lấy nhau khi còn khá trẻ, vì thế chỉ mới 22 tuổi mẹ đã có hai
chị em tôi. Ba tôi là con trai cả trong gia đình nên ông bà nội tôi
luôn đặt vào ba niềm hi vọng lớn lao: sinh một quí tử để nối dòng.

Ai ngờ sau hai lần mang thai mẹ tôi đã cho ra đời “hai
ả tố nga”. Mẹ tôi rất buồn nhưng ba tôi thì chẳng quan tâm nhiều đến
điều đó. Ba rất yêu chúng tôi. Chiều nào ba cũng đặt tôi lên yên xe
phía trước, chị tôi ngồi phía sau và đạp đi chơi khắp làng trên xóm
dưới. Mỗi lần ra sông xúc tép, ba luôn dẫn chúng tôi theo.

Sau khi đã xúc được một rổ đầy những con tép nhảy lách
tách, ba lại ôm tôi vào lòng, cõng chị tôi ở sau lưng rồi bơi ra giữa
lòng sông để chúng tôi thỏa thích trong dòng nước mát. Mặc cho nhiều
người thắc mắc sao ba không sinh thêm bé trai, ba chỉ cười tự hào: có
hai đứa con gái xinh xắn thế này là hạnh phúc quá rồi.

2. Mẹ tôi bỏ trốn theo ba khi không
được sự đồng ý của ông bà ngoại. Từ một cô gái sinh ra trong gia đình
khá giả, đến sống với ba mẹ phải lam lũ với đàn lợn, vườn rau. Gót chân
xinh xắn, hồng hồng của mẹ đã xuất hiện những vết nứt và đôi tay mềm
mại bắt đầu ram rát.

Thế nhưng trong ánh mắt mẹ luôn rạng ngời niềm hạnh
phúc. Ba tôi là cán bộ của xã. Đêm nào cũng thế, ba ở ủy ban cho tới
nửa đêm mới về. Căn nhà chúng tôi lạc lõng giữa một cánh đồng tối tăm
mọc đầy lau lách.

Bốn bức vách chỉ là những tấm phên đan lại. Những đêm
mùa đông gió lùa hun hút vào nhà và kêu rin rít qua kẽ phên, mẹ ủ chúng
tôi vào trong chăn, kể chuyện cho đến khi chúng tôi ngủ thiếp đi rồi mẹ
mới bắt đầu đan len chờ ba về…

Thỉnh thoảng, những buổi chiều đi làm về sớm, ba chở
chúng tôi đến nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng ba vẫn
để chúng tôi chơi ở đó một lúc với các dì rồi mới xin phép ông bà ra
về.

Ít lâu sau, chúng tôi thường thấy ông ngoại xuất hiện
ở cánh đồng gần nhà. Ông làm như đi thăm ruộng và vô tình gặp chị em
tôi. Ông cho hai đứa rất nhiều quà. Mắt ông cũng xa xăm, rươm rướm. Khi
chúng tôi kể với mẹ, mẹ đã ôm chúng tôi vào lòng và khóc. Một hôm, ba
chở mẹ về nhà ngoại. Lúc trở về, tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ, sưng húp nhưng
chan chứa niềm vui…

3. 28 tuổi, ba tôi làm chủ tịch xã.
Cuộc sống vô cùng khó khăn. Bữa cơm của gia đình tôi bao giờ cũng có
rau trai, rau cỏ hôi, những thứ rau mọc hoang đầy khu vườn sau nhà,
được luộc chấm nước ruốc. Mỗi bữa ăn, ba vừa đút cho chị em tôi vừa dỗ
dành: “Ăn đi con gái ngoan, xúp Liên Xô đấy, ngon lắm!”. Đạm bạc là thế
nhưng hai chị em tôi vẫn lớn lên, tròn trịa như trái mít sau vườn ông
nội.

Một buổi chiều nắng đã nhạt màu, hai chị em tôi đang
chơi dưới gốc khế ngoài ngõ thì có một vị khách tay xách một con gà đến
hỏi ba. Không rõ vị khách nói gì nhưng trên gương mặt mẹ hiện rõ nét
phân vân. Mẹ nhìn chúng tôi rồi lại nhìn con gà đang vùng vẫy trên tay
vị khách, ánh mắt mẹ đăm chiêu lạ. Sau đó, mẹ nhận con gà và nhốt vào
cái chuồng nhỏ.

Lúc ba trở về, nghe mẹ kể chuyện, ba nhíu mày. Chúng
tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng mẹ: “Ngày nào cũng để các con ăn uống
đạm bạc, em thấy thương quá”. Giọng ba cứng rắn: “Đói cho sạch, rách
cho thơm, mẹ nó à”. Rồi ba cầm con gà đạp xe đi trả lại cho chủ nhân
của nó…

Cuộc sống vùn vụt trôi qua, vùn vụt những đổi thay,
chúng tôi lớn lên hồn nhiên, trong trẻo như những giọt sương trên cỏ.
Với hai chị em tôi, những câu chuyện tình yêu ngay trong chính gia đình
mình luôn là bài học làm người đầu tiên của cuộc đời.                 

LÝ HẠNH

Lời xin lỗi thứ 100

Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

– Cậu đến đón mình được chứ?

– Được, đợi mình 5″ (5 phút)

– Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều tôi đợi mãi, …5″..10″…15″… cuối cùng cậu ấy cũng tới.

– Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi

– Mình xem một chương trình tivi

– Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên
cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất
phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.

…. Tôi khóc òa lên khi
cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin
lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, “mình xin lỗi” cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời
nào… tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại
nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi
nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến
trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói
là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh
viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói “mình xin lỗi” và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên “đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi…” Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

“Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???

Đừng có xin lỗi… cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu… không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu… nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi… mãi mãi…

Và một tháng sau mẹ cậu
ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những
lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

“… lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,

nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!”

” lần thứ 2…. “

” lần thứ 3….” ……Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.

“Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi….”

Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY – MÌNH XIN LỖI.