Cà phê đắng

Ngày anh đi, em không khóc. Nước mắt dành cả cho anh những ngày nằm viện rồi. Nước mắt từ trái tim tinh khôi của người con gái khiến thần chết chẳng thể cướp nổi anh, để rồi anh tự bỏ em đi bên ai khác, ai đó bình thường, chẳng đặc biệt bằng em.

Em thích đi trong mưa, thích ăn kem lúc trời thật lạnh, thích thả hồn vào những bài thơ tình buồn, thích lang thang một mình trong công viên nhìn lá vàng rơi.

Em thích cà phê không đường không đá, thích lao xe đi vùn vụt trên đường nhả khói lại đằng sau, thích nghe nhạc rock, thích đọc tiểu thuyết tình cảm lại thích xem phim hành động và ghét hoa hồng.

Em thích những thứ trái ngược nhau hoàn toàn, cũng như cái tính thất thường của em. Bạn bè nói khi thấy em vui vẻ nhí nhảnh, lúc lại thấy như cả thế giới này đều có lỗi với em. Còn anh? Anh hỏi: “Sao người con gái tình cảm và sâu sắc như em lại có thể thích vị đắng cà phê?”. Sao anh không tự hỏi vì sao mình cũng thích cà phê không đường không đá?

Tiếp tục đọc

Advertisements